Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 / Thái Độ Của Chúng Ta Đối Với Người Nhiễm HIV Qua Lời Kể Của Bản Thân

Thái Độ Của Chúng Ta Đối Với Người Nhiễm HIV Qua Lời Kể Của Bản Thân

Đề bài: Tưởng tượng mình là một con nghiện bị HIV, hãy nói lên suy nghĩ của bản thân với cộng đồng – Thái Độ Của Chúng Ta Đối Với Người Nhiễm HIV

BÀI LÀM

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay Hiếu không bất ngờ nhưng quá đỗi buồn đau. HIV – Hiếu đã thực sự bị HIV. Chắc không cần phải giải thích nhiều, các bạn cũng hiểu đây là căn bệnh thế kỉ, cho đến giờ phút này vẫn chưa tìm ra cách chữa trị. Có lẽ đó là số mệnh, là cái giá phải trả cho những kẻ ngông cuồng, sa đọa như Hiếu.

>> XEM THÊM: Sự đồng cảm sự chia sẻ của xã hội hiện nay

Cuộc đời từ nay khép lại. Căn phòng rộng rãi thênh thang mọi ngày giờ trở nên trật trội ngột ngạt quá. Hiếu cũng chẳng muốn bật đèn lên nữa. Cứ để cho bóng đêm bao trùm cuộc đời Hiếu đi. Những chuỗi ngày đằng đẵng trong men say của rượu, của heroin giờ phải nhận lấy cái kết cay đắng này. Với bản tính ngông cuồng, nóng nảy, khi xảy ra chuyện không vừa ý, Hiếu sẽ quăng quật đập phá những gì trong tầm mắt mình. Nhưng hôm nay, Hiếu chẳng buồn mở mắt ra mà nhìn mọi thứ nữa… Đời buồn!

Hình như có vị gì đó mặn mặn chát chát vừa len lỏi qua kẽ môi Hiếu. Hiếu khóc ư? Đã bao nhiêu lâu rồi Hiếu không rơi nước mắt nhỉ. Hiếu chỉ nhìn người khác khóc vì mình thôi, chứ Hiếu có khóc bao giờ đâu. Ngày biết Hiếu bị nghiện heroin, mẹ Hiếu buồn lắm. Bà khóc ròng ròng như một đứa con nít. Cha Hiếu mất sớm. Mình mẹ tất tả ngược xuôi nuôi Hiếu. Có lẽ vì chỉ có một mụn con nên mẹ nuông chiều hết mức. Hiếu đòi gì mẹ cũng cố gắng đáp ứng bằng được. Có lần hai mẹ con đi chơi, nhìn thấy thằng nhóc trong công viên có chiếc xe ô tô điều khiển từ xa, Hiếu thích thú khóc đòi mẹ mua. Lớn hơn một chút, Hiếu còn ra điều kiện với mẹ phải mua xe đẹp cho Hiếu, Hiếu mới chịu đi học, không là Hiếu bỏ học luôn. Mẹ lại lặn lội vay mượn mua cho Hiếu một con xe đúng như Hiếu yêu cầu. Có xe, Hiếu cũng đâu đi học, ngày ngày cắp sách đi trong sự tin tưởng của mẹ, nhưng thực chất là phóng xe đi chơi cùng lũ bạn. Sa đọa, ngông cuồng, chơi bời lêu lổng, hút hít… Đã có lần mẹ cảnh báo Hiếu nếu không dừng ngay những trò vô bổ nguy hại ấy, nguy cơ mắc HIV là rất cao. Hiếu bỏ ngoài tai. Để giờ đây nhận lại kết quả đắng cay.

thai do voi nguoi nhiem hiv

Hiếu ân hận lắm. Các bạn đừng như Hiếu. Những ai đang lạc lối trong con đường tội lỗi hãy mau mau thức tỉnh. Đừng để những giọt nước mắt hối hận muộn màng, vô nghĩa. Mẹ Hiếu từng nói: ba mẹ đặt tên con là Nghĩa Hiếu vì mong muốn con sống có nghĩa khí và hiếu thảo với người trên. Mẹ còn an cần dặn dò: Hãy làm bố được hãnh diện nơi chín suối con nhé. Hiếu dạ dạ vâng vâng. Nhưng rồi cũng chẳng đọng lại được gì trong đầu. Giờ nếu biết Hiếu bị HIV, làm sao mẹ có thể vượt qua được cơn sốc này đây? Mà hình như mẹ đã già hơn rồi thì phải. Sao Hiếu lại vô tâm đến vậy? Bạn Hiếu ốm một chút không cùng Hiếu chơi hết mình được, Hiếu còn săn sóc đưa đón tận nơi. Còn mẹ ở nhà cặm cụi, mỏi mòn chờ mong đứa con tội lỗi trở về thì Hiếu lại chẳng bao giờ bận tâm. Chỉ khi hết tiền Hiếu mới về vòi vĩnh, đe dọa mẹ. Hiếu quá ác mất rồi! Giờ Hiếu ân hận lắm. Mẹ Hiếu gầy đi nhiều thì phải.

Cuộc đời trước mắt rồi sẽ ra sao đây? Hiếu nên công khai với mẹ, hay dấu diếm mẹ? Ngay lúc này, Hiếu thấy thèm được bàn tay mẹ ôm ấp quá! Đã bao lâu rồi nhỉ, Hiếu không có cái cảm giác ấm áp, yên bình như khi được nằm gọn trong lòng mẹ. Tất cả là tại Hiếu. Từ ngày mai trở đi, Hiếu sẽ thay đổi. Hiếu không muốn dùng nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để sống vô tâm, vô tình nữa. Hiếu biết mọi thứ đã quá muộn màng nhưng thà muộn còn hơn là không bao giờ phải không các bạn? Hiếu nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Và Hiếu muốn sửa sai. À có bạn nào biết cách nấu món gì ngon ngon không, sáng mai Hiếu muốn tự tay nấu cho mẹ một món ăn thật ngon. Chẳng biết Hiếu có làm được không nữa. Vì chưa bao giờ Hiếu làm việc bếp núc. Nhưng Hiếu sẽ cố gắng từng chút một. Hi vọng có thể làm mẹ vui, dù chỉ một lần.

Loading...

Có lẽ Hiếu sẽ giấu không cho mẹ biết chuyện này. Vì biết cũng chẳng thể giải quyết được gì. HIV là căn bệnh thế kỷ rồi, có cách chạy chữa đâu. Mẹ biết chỉ thêm tuyệt vọng mà thôi. Thà rằng để mẹ hạnh phúc khi thấy con trai mẹ giờ đã đổi thay, còn hơn bắt mẹ phải chấp nhận cái sự thật cay nghiệt này. Nhìn con mình dần đi vào cõi chết mà thân làm mẹ không thể cứu vãn được, ai là người không đau khổ? Giá như Hiếu biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn, sống yêu thương nhiều hơn thì mọi chuyện đã khác. Hiếu sai Hiếu phải nhận lấy hậu quả do mình gây ra thôi. Ngoài kia còn nhiều bạn đang lầm lỡ như Hiếu lắm. Các bạn ơi, hãy quay đầu lại khi còn chưa quá muộn. Đừng để như Hiếu, mắc phải bệnh rồi, không còn con đường sống nữa mới biết ăn năn hối hận.

Hiếu cũng sợ lắm nếu mọi người biết Hiếu bị HIV, chắc chẳng ai dám gần Hiếu, trò chuyện và chơi với Hiếu nữa. Trước đây, Hiếu cũng từng hắt hủi, cười nhạo những người bị HIV. Giờ chính bản thân mình lâm vào hoàn cảnh này, Hiếu mới thấu hiểu và xấu hổ vô cùng. Các bạn ơi, đừng xa lánh Hiếu, đừng bỏ rơi Hiếu nhé. Hiếu sợ lắm. Sợ những ánh nhìn soi xét, khinh bỉ. Sợ tiếng cười chua chát của người đời. Sợ ai đó nói rằng: cho chết, ai bảo chơi bời lắm vào… Hiếu biết lỗi rồi!!!

Mọi khi, vào giờ này, Hiếu đang bay nhảy cũng lũ bạn trong vũ trường với bia rượu, thuốc lắc, thuốc phiện. Khói thuốc mập mờ trong làn điệu sôi động. Nhưng giờ chỉ còn lại bóng tối vây quanh Hiếu với tiếng giun dế kêu âm ỉ ngoài khung cửa sổ. Những kỉ niệm với cha ngày nào lại hiện về trong tâm trí. Chiều chiều hai cha con đi sách nước đổ dế mèn bên bãi cỏ bờ sông. Chưa lúc nào Hiếu nhớ cha như lúc này.

Cha ơi!

Con của cha đây. Con hư quá. Con nằm sấp cho cha hỏi tội đánh đòn đây. Sao con gọi mà chẳng thấy cha trả lời con như trước nữa. Đã bao lâu rồi cha nhỉ. Cha đi xa con quá. À mà là con đi xa cha mới đúng. Phải không cha ? Điều ước duy nhất của con lúc này là được cha đứng cạnh bên giảng giải những lỗi lầm của con, và cách mà con phải sửa chữa như thế nào. Cha luôn là người định hướng cho con rõ ràng nhât, tốt nhất. Giờ con phải làm thế nào đây cha ?

Mẹ ơi !

Con muốn mẹ ôm con vào lòng bằng cánh tay ấm áp nồng nàn bao yêu thương. Mẹ có tha thứ cho đứa con tội lỗi này không hả mẹ ? Con muốn được sống thêm nhiều ngày nữa để bù đắp lại những lỗi lầm con đã gây ra. Con sẽ ở bên cạnh phụ giúp mẹ mọi việc mẹ cần. Con sẽ cánh tay đắc lực cùng mẹ gồng gánh mọi lắng lo mệt nhọc của cuộc đời người góa phụ. Con nợ mẹ cả nghìn lời xin lỗi, và nợ mẹ một tương lai trưởng thành. Con sẽ chẳng thể cho mẹ giây phút được hãnh diện nhìn thấy con trai mình đứng trên lễ đài nhận tấm bằng đại học. Nếu một ngày nào đó mẹ tỉnh dậy và không còn nhìn thấy con nữa, mẹ đừng buồn nhé. Vì con đã ra đi để chuộc lại lỗi lầm của mình. Như vậy là xứng đáng mẹ ạ. Con chỉ buồn vì bản thân mình không thức tỉnh quá sớm, để phụng dưỡng mẹ được nhiều hơn. Con muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ. Con xin lỗi mẹ.

Các bạn ạ.

Hiếu muốn nói với các bạn rằng, đừng bao giờ lao vào con đường nghiện ngập, hư hỏng như Hiếu. Cha mẹ sinh ta ra, nếu không làm được gì để đền đáp thì cũng đừng làm cho cha mẹ phải buồn phiền khổ đau. Lúc vui chơi Hiếu chẳng nghĩ đến hậu quả, đến khi không còn có cơ hội để làm lại từ đầu nữa, Hiếu mới nhận thức được mọi thứ mình làm. Nếu bạn nào đang lầm đường lạc lối, hãy quay về ngay khi còn có thể nhé.

Hiếu ơi, mày làm mày phải chịu thôi. Hãy dành những ngày cuối cùng còn lại để làm những điều tốt đẹp nhất nhé.

>> XEM THÊM: Tài Liệu Văn Mẫu

Spread the love
Loading...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *